Mái nhà IT
Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn, mong rằng bạn sẽ có những phút giây thật vui vẻ và hạnh phúc!
Hãy đăng ký để là thành viên hoặc đăng nhập để hạn chế vài phiền phức từ quảng cáo và có nhiều quyền lợi hơn trong diễn đàn.



 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
  • Gallery & Others

Share | 
 

 Ánh Sáng Buổi Hoàng Hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Saobang
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Ánh Sáng Buổi Hoàng Hôn   Sat Jun 12, 2010 1:18 pm

-------------------- tôi đi dạo giữa buổi chiều tà khi nắng vàng vừa tắt, cảnh vật làm tôi thoáng xao lòng. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố mình như thế cả, dù tôi đã gắn bó với nơi đây suốt 2 năm rồi. Cây cối khẽ lặng im trong như đang đi vào giấc ngủ rồi cơn gió vô tình lay nó dậy khẽ đu đưa cành lá chào đón một người bạn thân quen. Bên cạnh dòng sông im lìm, lặng lẽ với dòng nước trôi là một ngôi nhà nhỏ với vách gỗ đơn sơ thật hiếm thấy giữa lòng thành phố nhộn nhịp này, trong ngôi nhà ấy có một bà cụ và hai vợ chồng trẻ, nhìn họ cười cưởi nói nói rộn rã trong buổi cơm chiều tôi thấy lòng mình ấm lại------------------------

............................ Tôi nhớ tôi cũng từng có một gia đình thật ấm cúng, tôi cũng từng được sống trong hạnh phúc như thế, ba tôi là một công chức ăn lương nhà nước còn mẹ tôi là một giáo viên, cuộc sống những tưởng sẽ trôi đi đẹp đẽ như thế không ngờ đến ngày kia lại xuất hiện thêm một người nữa xen vào cuộc sống của ba chúng tôi, nó làm cho cuộc sống của tôi thay đổi. Đó là một đứa trẻ được tôi gọi bằng em nhưng không chung một dòng máu, nó là con của ba tôi và một người phụ nữ khác. Thiên đường trong tôi vuột mất, ba thay đổi, thay đổi đến mức tôi không nhận ra đó là ba mình nữa, tình yêu thương ba dành cho tôi lúc trước cũng không còn, mọi tình cảm ba đều dành cho đứa bé đó và người phụ nữ ấy, mẹ tôi cũng phải ngậm đắng nuốt cay trước cảnh tình đó nhưng bà lại không can đảm rời khỏi ba tôi, rời khỏi người đàn ông mà bà yêu suốt cả cuộc đời nhưng đã phụ tình bà, đã đan tâm lừa gạt niềm tin của bà ,vậy mà bà vẫn yêu ông ấy lắm....................

....................... Giờ tôi đã xa gia đình đến thành phố này để lập nghiệp, chỉ với tấm băng THPT thì tôi làm được gì nhiều chứ, nhưng tôi phải cố gắng để người mẹ đau khổ của tôi không còn thêm ghánh nặng vì tôi, với đôi bàn tay này tôi sẽ tự nuôi sống mình, có thể tôi còn gặp rất nhiều khó khăn nữa nhưng chắc chắn tôi sẽ vượt qua được bởi tôi tin vào bản thân mình hơn tất cả và hơn ai hết...........................

.................................Đứng thẫn thờ bên chiếc cầu nhỏ nhìn những tia nắng cuối cùng dần dần xa khuất, tôi chợt nghe thúc thích giọng ai đang khóc, tôi nhìn quanh và bắt gặp em, người em gái nhỏ một mình buồn rầu, tôi đã đến bên em, lau vội đi những giọt nước mắt trên đôi mắt đen huyền long lanh vừa rơi xuống. Thật chân thành em đã kể lý do tại sao em lại khóc cho tôi nghe, em bị bạn trai bỏ rơi để đi theo một cô bé khác, xinh đẹp hơn em, đáng yêu và học giỏi hơn em nữa... Nghe em phân trần tôi chợt thầm cười " Ôi dào! thì ra là chuyên trẻ con, cái thời hồn nhiên áo trắng ai mà không có những giấy phút xao lòng". Thế rồi bắng tất cả tình thương, sự đồng cảm và sự hiểu biết của mình tôi đã giúp em hiểu rằng đó chỉ là những " cơn sóng nhỏ giữa lòng đại dương", đó không phải là tình yêu mà chỉ là chút tình thương mến giữa hai người bạn rồi em sẽ nhanh chóng quên đi người bạn đó. Công việc hiện tại của em là làm thế nào để học thật giỏi và thi đậu vào một trường đại học nào đó......................
--------------------Khi em đã đi rồi, tôi chợt thấy lòng nao nao, rồi tôi lại nhớ đến anh, tôi và anh cũng chỉ là những người bạn chung trường, chung lớp, khi anh đi chỉ để lại cho tôi một cành phượng thắm và một câu dặn dò " hãy chờ anh em nhé", thế mà lâu nay tôi vẫn không thể nào quên, tôi vẫn chờ và vẫn hy vọng, hy vọng ngày nào đó lại được nhìn thấy anh có thể nghe anh nói , anh cười. Nhớ đến những gì lúc nãy tôi đã nói với em, tôi chợt mĩm cười, có lẽ đối với anh tình cảm giữa chúng tôi chỉ là bạn, một tình bạn sâu sắc hơn những tình bạn khác để rồi mai đây khi anh gặp được người anh yêu thât sự thì anh vẫn sẽ quên tôi giống như quên cành phượng năm nào. Còn tôi, tôi sẽ phải cố quên anh, môi tình đầu của tôi với bao kỷ niệm tuổi hồn nhiên cấp sách, tôi sẽ quên anh giống như anh đã quên tôi vậy. Dù không biết đến bao giờ nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng...để quên được anh-------------------------
Về Đầu Trang Go down
 

Ánh Sáng Buổi Hoàng Hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mái nhà IT :: Tâm sự-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog